XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TRUY TÌM KÝ ỨC


Phan_68

Hứa Nam Bách cười cười, nhưng ở giây tiếp theo, vẻ mắt hắn trở nên thâm hiểm: “S, anh từng là tất cả tín ngưỡng của tôi.” 

Giọng nói khô khốc của hắn vang vọng trong không gian rộng lớn và yên tĩnh. A biến sắc mặt khi nghe nhắc đến từ “từng”. 

“S, anh vốn không nên có nhược điểm.” Hứa Nam Bách tiếp tục mở miệng, “Tô Miên và cả chúng tôi đều không nên trở thành nhược điểm của anh. Luôn đưa ra kế hoạch phạm tội hoàn hảo nhất, để người đời nhìn thấy tinh thần của tổ chức chúng ta, khiến bọn họ run cầm cập khi nhắc đến chúng ta mới là cuộc đời mà anh nên có. Tuy nhiên…” Ánh mắt hắn càng trở nên lạnh lùng, “Anh đã khiến tôi thất vọng, S kể từ giây phút anh quyết định giải tán tổ chức, bước vào căn phòng chứa hơi độc, tôi đã vô cùng thất vọng, cũng rất buồn. Năm năm qua không phải là cuộc sống anh nên có, cũng không phải là cuộc sống chúng tôi nên trải qua. Đáng lý ra, anh và chúng tôi phải ở vị trí thu hút sự chú ý của người đời nhất mới phải, vậy mà anh lại kéo chúng tôi lao xuống đáy vực.” 

A đờ đẫn nằm dưới đất. Hàn Trầm tiếp tục chĩa súng vào Từ Tư Bạch, sắc mặt lãnh đạm. Còn Từ Tư Bạch vẫn hoàn toàn im lặng. 

“Tôi luôn chờ đợi.” Hứa Nam Bách nhếch miệng, để lộ nụ cười tự giễu và ngông cuồng, “Đợi anh hồi phục trí nhớ, tôi muốn xem, một khi ký ức quay về, liệu anh có khác trước hay không? Liệu anh có khiến tôi không cảm thấy thất vọng? Nhưng anh lại một lần nữa vì người đàn bà đó mà hứa sẽ cho cô ta cuộc sống mà cô ta muốn. Anh vì A và L, cam tâm tình nguyện từ bỏ kế hoạch hoàn hảo lần này. Có tấm lòng nhân từ như vậy, anh đã không còn là người mà tôi mong đợi nữa rồi.” Ngữ khí của hắn ngày càng sắc lạnh: “Anh không thể tiếp tục làm S. Anh còn sống làm gì, chi bằng chết quách đi cho xong.” 

“K! Anh muốn làm gì vậy?” A tỏ ra sốt ruột. 

Hứa Nam Bách chỉ cười cười mà không trả lời. Từ Tư Bạch vẫn nhắm mũi súng vào Hàn Trầm, lãnh đạm mở miệng: “Anh muốn giết tôi sao?” 

Hứa Nam Bách không lên tiếng, tay vẫn chĩa súng vào Hàn Trầm. 

Từ Tư Bạch cất giọng bình thản: “Dù có chết, tôi cũng không chết trong tay anh. Bây giờ, nếu anh nổ súng giết tôi, họng súng của Hàn Trầm sẽ lập tức chuyển hướng vào người anh. Đến lúc đó, cũng chưa biết ai nhanh tay hơn ai.” 

Trên mặt đất, A rướn người, dùng hết sức bình sinh với lấy khẩu súng, Hứa Nam Bách cười cười: “Anh nói đúng. Tôi đâu có ngốc nghếch đến mức mạo hiểm lộ diện như vậy. Nhưng nếu tôi có hai người, hai khẩu súng thì sao?” 

Hắn vừa dứt lời, một người đàn ông từ trong bóng tối đi ra ngoài. Đó là L. Trên cổ tay hắn vẫn còn một nửa chiếc còng số tám, thần sắc vô cảm. Hắn cầm một khẩu súng, chĩa thẳng vào Từ Tư Bạch. Sau đó, hắn từng bước tiến lại gần, đứng bên cạnh Hứa Nam Bách. 

Hàn Trầm và Từ Tư Bạch đều lặng thinh, hai người đã hiểu ta ngọn nguồn. A vẫn chưa kịp lấy khẩu súng, cất cao giọng: “Hứa Nam Bách, anh đúng là điên rồi? Anh thôi miên L sao?” 

L hơi nhíu mày, nhưng vẫn chĩa súng vào Từ Tư Bạch. 

Trong căn phòng bí mật, Tô Miên nín thở theo dõi cảnh tượng bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hứa Nam Bách đã “bốn cũ soạn lại”. Hắn từng là đồng bọn của L nên trong cuộc sống thường ngày, hắn dễ dàng thôi miên đối phương. Vừa rồi hắn đã cứu L, đồng thời tăng cường độ thôi miên hoặc cho L uống loại thuốc tê liệt thần kinh hay tạo ảo giác nào đó. Vì vậy, hắn mới có thể khống chế L trong một thời gian ngắn. 

Cục diện thay đổi trong chớp mắt. Hứa Nam Bách chiếm thế thượng phong, còn Hàn Trầm và Từ Tư Bạch rơi vào thế yếu. 

“Hai người mau buông súng.” Hứa Nam Bách nghiêm giọng, “Mau đưa điều khiển cho tôi. Cây cầu vẫn sẽ bị phá hủy, vô số người dân sẽ chết và bị thương. Tàu điện ngầm sẽ đâm vào đây, khiến cả tòa nhà sụp đổ. Tất cả sẽ trở thành một vụ án hoàn hảo, vụ án của chúng ta!” 

Hàn Trầm và Từ Tư Bạch không nhúc nhích. 

“Mau bỏ súng xuống!” Hứa Nam Bách lặp lại mệnh lệnh. Hàn Trầm và Từ Tư Bạch vẫn nhìn nhau, từ từ thả tay xuống. 

Từ góc độ của Tô Miên, cô thấy hai người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau. Cô lập tức hiểu ra vấn đề. Bọn họ định liên kết, cùng đối phó với Hứa Nam Bách? 

Tô Miên nín thở, dõi theo hai người đàn ông trên màn hình. Mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh và bất ngờ. 

Toàn thân L đột nhiên run rẩy. Hắn từ từ xoay nòng súng, chĩa lên huyệt thái dương của mình. Hứa Nam Bách lập tức phát giác, sắc mặt tối sầm. 

Từ Tư Bạch nhanh như chớp nổ súng, bắn trúng cổ tay của L. Viên đạn từ họng súng của L bắn trệch lên trần nhà, khiến hắn thoát chết trong gang tấc. Người L run bần bật, hắn nhìn Từ Tư Bạch, ánh mắt phần nào khôi phục sự tỉnh táo. 

Cùng một thời khắc, Hứa Nam Bách cũng nổ súng, viên đạn găm vào ngực trái Từ Tư Bạch. Hàn Trầm ra tay rất nhanh, bắn liền hai phát, một phát trúng đầu Hứa Nam Bách, một phát trúng Từ Tư Bạch. 

“Pằng!” Lại một tiếng súng vang lên. A cuối cùng cũng lấy được khẩu súng ở dưới đất, giơ tay nhả đạn vào người ở gần hắn nhất là Hàn Trầm. Phát đạn này trúng lưng anh. 

A đã dốc toàn bộ sức lực cuối cùng. Khẩu súng tuột khỏi tay hắn, rơi xuống đất. Hứa Nam Bách tắt thở ngay tức thì, hai mắt trợn tròn, ngã nhào. Từ Tư Bạch trúng hai phát đạn, khẩu súng và chiếc điều khiển tuột khỏi tay. Anh đột nhiên ngẩng đầu, hướng về ống kính camera. Ánh mắt anh rất điềm tĩnh, dường như thấp thoáng nụ cười ôn hòa. Sau đó, cả người anh rơi xuống hố sâu bên cạnh. 

Cuối cùng, Tô Miên nhìn thấy Hàn Trầm quay lưng về phía mình, một tay vẫn cầm súng, một tay ôm ngực ngã xuống đất. 

Trong phút chốc, chỉ còn lại một mình L đứng ở nơi đó. Cảnh tượng vừa rồi khiến lồng ngực hắn đau đến mức không chịu nổi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên một tiếng như con thú bị thương. Giấy tiếp theo, hắn nhặt khẩu súng dưới đất, nhét vào miệng mình rồi bóp cò. Viên đạn bắn xuyên đầu, hắn liền đổ gục xuống đất. 

Vài giây sau, chỉ có một người loạng choạng đứng lên. Nhìn thấy anh, thấy vết thương trên ngực anh, Tô Miên lập tức cúi xuống tìm chìa khóa ở sofa, bàn uống trà. Biết rõ hy vọng mong manh nhưng cô vẫn muốn tìm cách ra ngoài, lập tức đến bên anh. 

Hàn Trầm và Tô Miên đều không để ý, A đang từ từ nhắm mắt. Miệng hắn lẩm bẩm như nói mê, “S… S… Chị… Em không giết Hàn Trầm… Chị đừng đau lòng.” Vừa dứt lời, hắn liền trút hơi thở cuối cùng. 

Chị, cuối cùng em cũng không giết anh ta. Vào thời khắc ra tay, ý niệm đột nhiên thay đổi nên viên đạn đã chệch khỏi trái tim anh ta. 

Em nghĩ, đây không phải là sự phản bội, thật sự không phải. 

Vì S nói, sẽ cho chị cuộc sống mà chị muốn, vì vậy Hàn Trầm không thể chết. 

Em sớm ý thức được, đã thực sự ý thức được, trong cuộc đời như khúc ca bi thương này, người sai là bọn em. Nhưng em không thể quay đầu, cũng chẳng muốn quay đầu. 

Cuộc đời bọn em bắt đầu bằng sự sai lầm, nhưng bọn em lại để nó kết thúc trong sai lầm. 

Tô Miên không có cách nào mở cửa. R một lòng muốn giữ cô ở bên Từ Tư Bạch thì làm sao có thể cho cô cơ hội trốn thoát. Cô dùng lưng va chạm mạnh vào cánh cửa rồi lại dùng cánh tay còn lành lặn đập cửa, “Hàn Trầm! Hàn Trầm!” Cô gọi tên anh. Cô không biết anh cách mình bao xa, chỉ hy vọng anh kịp đến căn phòng bí mật này trước khi vụ va chạm xảy ra. 

Hàn Trầm từ từ đứng thẳng người. Anh giống như một pho tượng điêu khắc giữa những xác chết. Đúng lúc này, nền đất rung chuyển, tựa như gặp động đất. Hàn Trầm liền ngẩng đầu. Không gian rung lắc dữ dội, từng mảnh gỗ và gạch đá rơi xuống. 

Đây không phải là cơn địa chấn bình thường. Tô Miên dùng toàn lực hét lớn, “Hàn Trầm! Em đang ở đây!” 

Tại đường hầm dưới lòng sông Hán Giang. Tàu điện ngầm đang chạy với tốc độ cao. 

“Anh đã chuẩn bị xong chưa?” Lải Nhải hỏi. 

Mặt Lạnh gật đầu. 

“Sắp chết đến nơi rồi, anh không thể nói một hai câu hay sao?” Lải Nhải cười. 

Mặt Lạnh trầm ngâm trong giây lát rồi cũng mỉm cười, “Tôi có chút không đành lòng.” 

Lải Nhải châm một điếu thuốc, “Không nỡ xa bạn gái mới của anh à?” 

“Ừ, cả những người khác nữa.” 

“Vậy thì hãy để cô ấy và bọn họ mãi mãi nhớ đến anh.” Lải Nhải cảm thán. 

“Bọn họ quên đi thì tốt hơn.” Mặt Lạnh cất giọng trầm trầm rồi cầm máy liên lạc, “Đội trưởng Tần! Chúng tôi đã vào vị trí rồi, mười phút sau sẽ điều khiển con tàu đâm vào vách đường hầm. Chúng tôi sẽ cố gắng tránh khu khách sạn. Over!” 

Nói xong, anh liền tắt liên lạc. Ở đầu bên kia, viền mắt Tần Văn Lang cay cay. Tàu điện ngầm vốn đâm vào trạm đỗ ngay bên dưới khách sạn Thế Kỷ theo lịch trình, cũng có nghĩa đâm thẳng vào nền móng của công trình kiến trúc này. Nếu nhảy khỏi con tàu trước khi vụ va chạm xảy ra, Mặt Lạnh và Lải Nhải sẽ có cơ hội thoát thân. 

Nhưng nếu hai người điều khiển con tàu chuyển hướng, đâm vào vách đường hầm, còn kỹ sư ngành đường sắt đồng thời phá hỏng đường ray, vậy thì con tàu nhiều khả năng sẽ dừng lại. Làm thế, cú va chạm sẽ không xảy ra, khách sạn Thế Kỷ sẽ không bị sụp đổ, nhiều người dân chưa kịp sơ tán sẽ được an toàn. Tuy nhiên, khi tàu điện ngầm đâm vào vách đường hầm, những quả bom sẽ phát nổ, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. 

“Mặt Lạnh, Lải Nhải…” Tần Văng Lang đứng giữa dòng người nườm nượp, mặt hướng về bờ sông, lặng lẽ giơ tay chào theo kiểu nhà binh. 

Dưới lòng đất. Hàn Trầm vừa đứng lên, một hình bóng bỗng xuất hiện ở nơi cách anh không xa. Đó là R. Ngực hắn chảy máu ròng ròng, sắc mặt tái nhợt. Hắn hết nhìn Hàn Trầm lại đưa mắt qua mấy xác chết dưới đất nhưng không thấy Từ Tư Bạch đâu. Vào thời khắc đó, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt trở nên đờ đẫn. 

Hàn Trầm ôm ngực, giơ súng chĩa vào người hắn. R đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo và quỷ dị với anh rồi cúi xuống, nhặt chiếc điều khiển ở gẫn chỗ hắn. Tiếp theo, hắn quay người bỏ chạy. 

Vào thời khắc đó, Hàn Trầm vô tình quay đầu về phía ống kính camera. Ánh mắt của anh khiến Tô Miên như đứt từng khúc ruột. Nhưng loáng cái, anh đã đuổi theo R.

“Hàn Trầm!” Màn hình đột nhiên tối đen. Tô Miên nghe thấy tiếng ầm ầm. Vài giây sau, ngọn đèn vụt tắt, căn phòng bí mật chìm vào tăm tối. 

Sắp rồi! Càng gần hơn rồi! Phía trước khói bụi mờ mịt, Lải Nhải và Mặt Lạnh đứng trong buồng lái nhìn đầu tàu đâm mạnh vào vách tường. Thân tàu bị sức mạnh vô cùng to lớn tác động, tựa như sắp vỡ tung. Lải Nhải và Mặt Lạnh không còn đứng vững mà bị văng lung tung, mặt mũi chân tay xước xác, chảy máu. Tuy nhiên, ngay cả khi rơi vào tình cảnh này, Lải Nhải vẫn không ngừng lải nhải, “Này, anh còn nhớ mấy câu nói của Tiểu Triện không?” 

Mặt Lạnh ra sức nắm cần điều khiển, để con tàu đâm càng nhanh và triệt để hơn. Tiếng anh ta gần như bị tiếng ầm ầm át mất, “Nhớ!” 

Lải Nhải cười cười, “Làm sao có thể quên cơ chứ? Thằng nhóc đó rất đắc ý, còn in ra dán lên máy tính nữa.” 

Hai thanh âm đồng thời vang lên, dù đứt quãng và không rõ ràng: 

“Chúng tôi là tổ Khiên Đen. 

Chúng tôi phải giải quyết những vụ án đáng sợ nhất. 

Chúng tôi truy bắt những tên tội phạm ghê gớm nhất. 

Chúng tôi là tấm lá chắn cứng rắn nhất, được đặt trên ranh giới tiếp xúc với thế giới tăm tối. 

Chúng tôi sẽ không khiến những người được chúng tôi bảo vệ thất vọng. 

Xin hãy để chúng tôi hi sinh! Dù không còn nữa nhưng tinh thần của chúng tôi sẽ lưu lại mãi mãi.” 

Chương 90: Ngày Này Năm Sau 

Lúc tỉnh lại, Lải Nhải nhìn thấy ánh lửa ở xung quanh và mùi khói nồng nặc. Anh ta ho khan hai tiếng, đẩy mảnh vụn của chiếc ghế trên người mình rồi ngồi dậy. Mình vẫn chưa chết! Trong lòng Lải Nhải vô cùng mừng rỡ. 

Lại một tiếng “ầm” lớn vang lên, khiến Lải Nhải bị ù tai trong giây lát. Anh ta quay đầu, phát hiện một tòa nhà vừa nổ tung. Anh ta sợ hãi đứng dậy. Vụ nổ vẫn đang tiếp tục, phút giây này không chết, nhưng thời khắc tiếp theo cũng chưa biết thế nào. Vừa ngẩng đầu, Lải Nhải liền nhìn thấy Mặt Lạnh nằm sấp trên bàn điều khiển, toàn thân bất động, đầu chảy đầy máu. Lải Nhải vẫn còn nhớ, vào thời khắc anh ta ngã xuống, Mặt Lạnh vẫn kiên cường điều khiển con tàu. Anh vội lao đến đỡ Mặt Lạnh. 

Buồng lái đã bị bẹp đến biến dạng, chỉ còn lại khe cửa nhỏ. Lải Nhải lách ra ngoài trước rồi mới kéo Mặt Lạnh theo nhưng nửa thân dưới bị kẹ cứng, không thể nhúc nhích. Lải Nhải vô cùng sốt ruột, lập tức gọi đồng nghiệp, “Mặt Lạnh, anh mau tỉnh lại đi! Tôi không thể bỏ rơi anh! Anh tỉnh lại đi!” 

Lải Nhải không thể xác định Mặt Lạnh bị thương nặng đến mức nào, chỉ thấy sắc mặt đồng nghiệp tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tay lạnh như đá. 

“Aaaa…” Lải Nhải gần như phát điên, gào lên một tiếng thê lương, đồng thời cố gắng hết sức lôi Mặt Lạnh. 

“Lải Nhải! Mặt Lạnh!” Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền tới. Lải Nhải quay đầu, nhìn thấy Châu Tiểu Triện cùng mấy người cảnh sát hình sự đang từ một ô cửa nhỏ bên đường hầm chạy tới. 

“Nhanh lên!” Lải Nhải hét lớn, “Mặt Lạnh bị mắc kẹt rồi.” 

Mọi người chạy vội lên tàu. Hai cảnh sát đập vỡ cửa, mới lôi được Mặt Lạnh ra ngoài. Bắt gặp những gương mặt trẻ trung, đầy nghiêm túc của các đồng nghiệp, Lải Nhải cảm thấy, hôm nay dù thiệt mạng cũng chẳng có gì nuối tiếc, bởi nơi này có thể bị nổ bất cứ lúc nào, vậy mà Châu Tiểu Triện và bọn họ vẫn không từ bỏ tia hy vọng cuối cùng, mạo hiểm xông vào ứng cứu. 

Lải Nhải sớm đã kiệt sức. Bây giờ thấy Mặt Lạnh đã được cứu thoát, anh ta liền ngất lịm đi, Châu Tiểu Triện và một cảnh sát vội vàng cõng hai người, chạy về ô cửa nhỏ bên vách đường hầm, vào tầng ngầm của khu khách sạn. Cánh cửa vừa khép lại, họ nghe thấy tiếng nổ cực lớn. Mặt đất rung chuyển khiến họ loạng choạng suýt ngã, mành nhĩ đau buốt. 

Người cảnh sát cao lớn cõng Mặt Lạnh, còn Châu Tiểu Triện cõng Lải Nhải. Mặt Lạnh đã chìm vào cơn hôn mê nên không hề có cảm giác. Lải Nhải chỉ bị ngất đi. Lúc này bị tiếng nổ đánh thức, anh ta hỏi nhỏ bên tai Châu Tiểu Triện, “Tòa nhà không sao đấy chứ?” 

Châu Tiểu Triện vừa chạy vừa ủ rũ trả lời, “Tuy các anh không đâm thẳng, làm giảm đi lực va chạm nhưng tòa nhà vẫn sẽ từ từ sụp đổ.” 

“Khỉ thật!” Lải Nhải tỏ ra buồn bực. 

“Chất lượng công trình quá kém.” Châu Tiểu Triện nói, “May mà người dân đã được sơ tán hết, không ai bị chết hoặc thương nặng.” 

“Thế thì tốt.” Lải Nhải lại hỏi, “Lão đại và Tiểu Bạch không sao đấy chứ?” 

Nước mắt đột nhiên chảy dài xuống gò má Châu Tiểu Triện. Cậu ta cõng Lải Nhải, vừa chạy vừa khóc. 

“Không sao đâu!” Cậu ta cấy giọng kiên định, “Họ nhất định sẽ không sao. Tuy nhà sụp nhưng cây cầu không bị nổ. Đội trưởng Tần nói, cầu không bị nổ chứng tỏ lão đại và Tiểu Bạch đã thành công. Lão đại rất lợi hại, họ chắc chắn không sao, nhất định… sẽ trở về.” 

Dưới lòng đất. Tất cả đang sụp đổ, bị chôn vùi trong một ngôi mộ khổng lồ. Trên mặt đất không bằng phẳng có hai người nằm bất động. Hàn Trầm nằm ở đó, cố gắng mở mắt. Đầu tiên, anh nhìn thấy một đống hoang tàn, gạch đá vẫn tiếp tục rơi xuống. Mắt anh toàn là máu, gần che hết tầm nhìn. R nằm cách anh không xa. Lồng ngực hắn ngoài thanh gỗ do Tô Miên đâm vào còn có một viên đạn từ khẩu súng của anh. Hắn đã tắt thở, còn chiếc điều khiển nằm lăn lóc ở giữa hai người. 

Hàn Trầm không nhúc nhích. Ý thức của anh dần trở nên mơ hồ. Anh dường như nhìn thấy Tô Miên của nhiều năm trước. Cô đứng dưới bóng cây xanh trước tòa nhà ký túc xa, mỉm cười với anh. 

Khóe miệng Hàn Trầm cong lên. Anh đột nhiên nhớ tới một câu Tô Miên từng hỏi anh, “Hàn Trầm, sao anh lại thích em đến thế?” 

Lúc đó, anh trả lời thế nào nhỉ? Anh nói, “Còn phải hỏi nữa? Anh thích em như vậy đấy.” 

Anh thích em từ những ngày trẻ tuổi sôi nổi. Tình yêu thực sự của người đàn ông nóng bỏng như ngọn lửa, em bảo anh làm sao có thể dừng lại? 

Trong lúc mê man, anh chợt nhớ tới hôm ở thành phố Giang, tại căn phòng ở hộp đêm, anh ngồi sau tấm bình phong, buồn bực hút thuốc. Anh đã tìm người phụ nữ trong giấc mơ suốt 1892 ngày, tại sao vẫn chưa tìm thấy? Tại sao cô vẫn chưa xuất hiện? 

Đúng lúc này, Tô Miên xuất hiện trước mặt anh, giống một người xa lạ, nhưng cũng như từng quen biết. Sau đó, anh mới hiểu, đây chính là người duy nhất anh yêu. 

Toàn thân mệt mỏi rã rời, đến mức Hàn Trầm không thể động đậy. Anh thậm chí cảm thấy sinh mệnh đang dần rời xa bản thân. Anh nhắm nghiền hai mắt, lặng lẽ nhớ đến cô, nhớ đến từng phút giây của hai người. Dù đã không còn tương lại, nhưng anh chưa bao giờ mất đi những gì thuộc về hai người. 

Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng còi khe khẽ. Tiếng còi như có linh hồn, chui vào tai Hàn Trầm. Tiếng còi rất nhỏ, rất yếu ớt. Anh đã không thể phân biệt, đó chỉ là ảo giác hay hiện thực. 

“Tuýt! Tuýt! Tuýt!” Từng hồi còi lại vang vọng trong không gian tối tăm dưới lòng đất. Giọt lệ đột nhiên chảy ra khỏi khóe mắt Hàn Trầm. Sau đó, anh từ từ mở mắt, dùng chút sức lực cuối cùng bò về hướng phát ra tiếng còi. 

Tiếng còi đó cũng xuyên qua bóng tối, đánh thức một người khác, một người đàn ông đang thoi thóp. Anh nằm dưới chân móng, toàn thân đầy máu. Anh đã chìm vào cơn hôn mê, sinh mệnh dần mất đi. Cho đến khi nghe thấy tiếng còi của cô, anh mới từ từ mở mắt. 

Cầu chết hay cầu sinh tồn chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi. Anh nằm bất động, lắng nghe tiếng còi. Sau đó, anh lại khép chặt mi mắt. 

Người con gái tôi yêu! Tiếng còi của em là dũng khí để anh ta sống, cũng là quyết tâm kết thúc sinh mệnh của tôi. 

Tô Miên tựa vào cánh cửa lạnh lẽo. Xung quanh không một tiếng động, cô không rõ mình đang ở đâu, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. 

Cô chỉ biết cầm chiếc còi, thổi hết hồi này đến hồi khác. Cổ họng cô đau rát, một cánh tay đã tê liệt. Tuy nhiên, cô gần như chẳng có cảm giác gì, chỉ biết ra sức thổi còi, thổi cho đến khi không còn sức lực mới thôi. 

Tô Miên dõi mắt vào khoảng không tối đen, nước mắt đã khô cạn. Cô nghĩ, nếu cả hai bị chôn vùi ở đây, cô cũng chỉ muốn ở gần bên Hàn Trầm một chút. 

Trong lúc đờ đẫn, cô đột nhiên nghe thấy tiếng động ở sau lưng. Tiếng động từ ngoài cửa truyền tới. Tô Miên không dám tin vào tai mình, chiếc còi tuột ra khỏi miệng. Cô chậm rãi quay người, im lặng lắng nghe. Trong bóng tối vang lên tiếng lần mò chạm vào cánh cửa, tìm ổ khóa. Thế giới của Tô Miên tựa như dừng lại trong giây lát. Sau đó, cô nghe thấy tiếng chìa khóa chuyển động, rồi cánh cửa mở toang. 

Tô Miên không nhìn rõ mặt người ở bên ngoài, anh cũng không thấy cô. Cô chỉ nghe thấy âm thanh khản đặc, “Tô Miên, anh đến rồi!” Tiếp theo vang lên tiếng “bịch” của vật nặng rơi xuống đất. 

Giọt lệ trào khóe mi, Tô Miên lập tức quỳ xuống, ôm lấy người Hàn Trầm. 

“Hàn Trầm!” Cô ôm anh, khóc nức nở. 

Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, anh đã yêu một người con gái tuyệt vời nhất. 

Dù tận nơi chân trời góc bể, dù có sinh ly tử biệt, anh cũng sẽ đến bên em, đưa em trở về. 

Một năm sau, tại thành phố Giang. Tô Miên đứng trong văn phòng, ngắm nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ. Bây giờ đã vào mùa thu. Gần đây thường xuất hiện những cơn mưa như thế này, giống tấm màn bàng bạc bao phủ lên thành phố. 

Tay trái có chút đau nhức nên Tô Miên dùng tay phải xoa bóp. Khóe miệng cô giật giật, đúng là đau thật đấy. Cảm giác này luôn đánh thức một phần ký ức nào đó, tựa như nhọt độc, không thể dứt bỏ mà chỉ có thể vùi lấp. 

Thẫn thờ một lúc, đằng sau vang lên giọng nói sang sảng, “Tiểu Bạch! Mau lại đây sắp xếp hồ sơ mới đi!” 

“Vâng ạ!” Tô Miên đáp, đồng thời quay người đi qua bên đó. 

Mấy tháng trước, cô đã khôi phục thân phận của mình. Cảnh sát cũng xác minh, thủ phạm của một số vụ án năm xưa là do “Bạch Cẩm Hi” thật sự gây ra. Tô Miên đã nhận được chứng minh thư mới. Tuy nhiên, một số đồng nghiệp, ví dụ ông già họ Châu ở phòng Hồ sơ của thành phố Giang vẫn quen gọi cô là “Tiểu Bạch”. 

Hai người bê chồng hồ sơ đặt lên bàn, bắt đầu phân loại. Bận rộn một lúc, ông Châu cảm thán, “Gần đây có khá nhiều vụ mất tích, mấy cô bé này đều là sinh viên đại học.” 

Tô Miên cũng thở dài. Hai người một già một trẻ lại dùng phương ngữ của thành phố Giang mắng chửi tội phạm, trong lòng mới thấy thoải mái hơn. Ông Châu suốt ngày quanh quẩn trong phòng làm việc khép kín, không nắm được thông tin về quá khứ của cô cũng là lẽ thường tình. Cô thường khoe khoang bạn trai của mình đẹp trai thế nào, giỏi giang ra sao, chu đáo và chung thủy thế nào trước mặt ông Châu, nhưng cũng không tiết lộ, cô và anh đã từng đến đây. 

“Cháu nhỏ.” Cô từ tốn đáp, “Anh ấy tên là Hàn Trầm. Sao thế ạ?” 

Ông Châu thở dài, “Hôm đó, cháu ngủ say như chết nên không biết chuyện cậu ấy tìm người.” Ông kể lại một lượt rôid cảm thán, “Cậu ấy bảo tìm vị hôn thê, nhưng lại không biết tên, không biết mặt, không biết sống chết thế nào. Chú nghe mà mủi lòng quá. Chẳng hiểu bây giờ cậu ấy đã tìm được chưa?” 

Trong đầu Tô Miên bất giác hiện ra hình ảnh lúc mới gặp Hàn Trầm. Anh luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến ai. Cô lại tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi kể chuyện với ông Châu. Tô Miên trầm tư một lúc rồi cầm tập tài liệu đập vào người ông, “Lão Châu, chú không có chút khả năng suy đoán nào sao? Anh ấy đã tìm thấy vị hôn thê rồi.” 

“Hả?” 

Tô Miên phì cười, cúi xuống xem đồng hồ, phát hiện sắp đến giờ hẹn Hàn Trầm. Thế là cô cầm túi xách, nói với ông Châu, “Cháu về đây. Chú thử đoán đi! Nếu đoán trúng, cháu sẽ thưởng chú một bao thuốc lá.” 

Ông Châu hết sức ngạc nhiên, lờ mờ hiểu ra vấn đề, nhưng Tô Miên đã nhanh chóng rời khỏi phòng. 

Bên ngoài, mưa nặng hạt hơn. Tô Miên cầm ô, vừa đi tới cổng tòa nhà liền bắt gặp xe của Hàn Trầm đỗ bên đường. Thấy cô đi ra ngoài, anh liền hạ kính xe, nhìn cô chăm chú. Chẳng biết có phải là ảo giác của Tô Miên hay không, dù h người đã ở bên nhau lâu ngày nhưng cô luôn cảm thấy mỗi ánh mắt của anh đều có ý vị si mê, tựa như ngắm mãi không chán? 

Vừa định lên ô tô, Tô Miên chợt phát hiện thân xe có mấy vết xước, cô liền mở miệng hỏi, “Xe anh làm sao thế?” 

Hàn Trầm nhoài người mở cửa bên ghế lái phụ cho cô, “Vừa rồi trên đường đến đây bị va chạm ấy mà.” 

“Hả? Khoan đã!” Tô Miên nghiêm mặt, giơ tay véo mũi anh, “Không phải anh lại đua xe với người ta đấy chứ?” 

Cũng không thể trách Tô Miên tỏ ra khẩn trương như vậy. Sau khi vụ án kết thúc, hai người xin nghỉ không lương. Hàn Trầm mất một thời gian dưỡng thương, cô ở bên cạnh chăm sóc anh. Cô thì vẫn chẳng có gì thay đổi, còn người nào đó về mặt cơ bản vẫn chững chạc, trầm ổn nhưng một số phương diện trong cuộc sống tự dưng bộc lộ bản tính công tử của mình. Ví dụ, ăn cá thì bắt cô gỡ xương, còn anh nhàn rỗi ngồi bên cạnh. Uống café nhất định đòi đặt mua loại café hạt nhập khẩu trên mạng. Cô không biết xay, anh sẽ tự làm, còn không quên đả kích cô, “Xay café còn không biết? Chả hiểu năm xưa, em lừa anh kiểu gì nữa?” 

Về vụ đua xe, có lẽ mấy người đàn ông đều thích trò này, bất kể ở độ tuổi nào cũng không quên sở thích đó. Hơn nữa, anh mới hai mươi tám, hai mươi chín tuổi. Sau khi hai người ổn định, có mấy buổi tối anh ra ngoài, cũng không nói với Tô Miên đi đâu. Lúc về, tâm trạng của anh có vẻ rất phấn khởi. 

Vài hôm sau, nhà nhận được mấy tờ giấy phạt vượt tốc độ. Vì không còn khoác bộ đồng phục cảnh sát, nên thỉnh thoảng Hàn Trầm có những hành vi phóng túng. Tô Miên quyết định bỏ qua cho anh. 

Ngoài ra, tuy anh không nhiều lời, nhưng giọng điệu vô lại và ngang ngược của thanh niên gốc Bắc Kinh ngày càng bộc lộ rõ, Ví dụ vào thời khắc này, trước những lời phê bình của Tô Miên, anh bình thản đáp, “Anh không có mắt ư? Trời mưa phóng xe nhanh làm ách tắc giao thông hay sao? Lỗi tại thằng đó kỹ thuật quá tệ, va vào xe của anh.” 

Tô Miên hết nói nổi. Hai người thong thả lái xe về nhà. 

“Hôm nay nhiệt độ hạ thấp, buổi trưa em mua ít thịt dê, tối làm món lẩu cho ấm người.” Tô Miên nói. 

“Ừ.” 

“Anh phụ trách rửa rau nhé!” 

Hàn Trầm liếc cô một cái, “OK! Đừng bắt anh làm không công là được!” 

Tô Miên hiểu ý, mắng anh, “Lưu manh.” 

Hàn Trầm cười tủm tỉm. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .